Căn bệnh khiến Minh Diễm không thể gội đầu và chải tóc, chị đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Khi trưởng thành, chị chỉ cao chưa đầy 1m.

Uncategorized

Cô nàng “búp bê sứ” và nghị lực sống phi thường

Trịnh Minh Diễm (sinh năm 1989 tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) sinh ra đã mắc bệnh giòn xương bẩm sinh. Căn bệnh này khiến xương giòn và dễ gãy nên từ nhỏ, chị đã phải chịu nỗi đau bị gãy xương không biết bao nhiêu lần.

Đôi chân của chị cũng vì thế mà chịu nhiều di chứng và biến dạng nghiêm trọng, việc đi lại phải dựa vào chiếc nạng. Thậm chí, vì căn bệnh này mà chị thậm chí không thể gội đầu và chải tóc, đều phải nhờ người thân giúp đỡ. Khi trưởng thành, chị chỉ cao chưa đầy 1m.

Vì ngoại hình khác biệt nên từ nhỏ chị cũng phải chịu đựng nhiều ánh mắt dè chừng, lời trêu chọc của những người xung quanh. Cũng may có thầy cô và một số anh chị “đàn anh” quan tâm chị hết mực nên chị mới có can đảm và hy vọng để sống tiếp.

Minh Diễm và em gái đều mắc bệnh xương giòn, nhưng tình trạng của em chị tốt hơn nên không cần chống nạng.

Tuy nhiên, học hết lớp 7 Minh Diễm đã nghỉ học ở nhà. Năm 2012, tiếp xúc với internet, chị thấy một đoàn nghệ thuật dành cho người khuyết tật ở Thâm Quyến đang tuyển nghệ sĩ khuyết tật, bao ăn bao ở nên chị đã quyết định cùng em gái (cũng mắc bệnh giòn xương) đến đó thử ứng tuyển.

Ở đây có nhiều người “nhỏ bé” như hai chị em Minh Diễm, cho nên chị cảm thấy rất thoải mái, như thế cuối cùng chị cũng tìm thấy nhà của mình. “Tôi được dạy hát, biểu diễn, được mọi người chia sẻ cho những kinh nghiệm và kỹ năng biểu diễn. Không có sự chế giễu ở đây, chỉ có sự giúp đỡ và động viên lẫn nhau”, Minh Diễm chia sẻ.

Thế nhưng sau một năm học tập và đi biểu diễn, khi 8X bắt đầu có hy vọng vào cuộc sống thì đoàn nghệ thuật của cô lại tan rã, vì không thể chi trả nổi tiền thuê nhà và duy trì cuộc sống của hơn 50 người trong đoàn. Sau đó, hai chị em Minh Diễm kết hợp với 5 người khác tạo thành một nhóm đi lưu diễn khắp nơi.

“Chúng tôi hát ở các quảng trường hoặc trên đường phố ở các thành phố lớn để kiếm tiền. Vì biểu diễn ngoài trời nên ngày nào chúng tôi cũng mong trời đẹp, chứ mưa kéo dài vài ngày là chết đói mất. Đôi khi chúng tôi còn bị ban quản lý đô thị đuổi, rồi bị các bà các dì đuổi đi vì họ thấy chúng tôi đang chiếm mất không gian của họ”, chị Minh Diễm kể. Dẫu vậy, chị Minh Diễm vẫn luôn mạnh mẽ tiến về phía trước, không vì sự khác biệt của mình mà rầu rĩ, mất niềm tin vào cuộc sống.

Hai chị em thường xuyên đi lưu diễn khắp nơi.

“Cuộc sống của những người bình thường vốn đã khó khăn, với những người như tôi lại càng khó khăn hơn, bởi không chỉ phải bươn chải kiếm sống mà còn phải chịu những lời nói xúc phạm, những ánh nhìn dị nghị.

Đôi khi tôi cũng nghĩ, mong ông trời cho tôi một ngày được sống cuộc sống của một người bình thường là tôi cũng mãn nguyện rồi. Cho dù phải đánh đổi bằng tuổi thọ tôi cũng sẵn lòng, nhưng ở đời làm gì có chuyện đó chứ. Tôi hy vọng rằng mỗi người sẽ trân trọng tất cả những gì bạn có bây giờ, để thời gian trở nên tuyệt vời và để năm tháng trở nên nhẹ nhàng”, cô nàng “búp bê sứ” mỉm cười.